Thứ Ba, 16 tháng 11, 2010

THỊT TRU (TRÂU) ĐẶC SẢN
















Vốn bản thân là một người yêu thích thể thao và cũng đã từng "chinh chiến" trên sân cỏ nhiều năm nên thói quen nhậu nhẹt cũng bị mai một, nếu không ai nhắc chắc quên mất. Thi thoảng mới làm vài li nhâm nhi khi có ‘việc trọng' hoặc có các vị trưởng lão mời thì không thể khác... Chiều nay, được các vị trưởng lão gọi thế là phải chấp hành.Giờ nhậu các vị đặt ra rồi là phải đến chính xác như đánh trận. Nhóm Trưởng lão này có gần chục vị, tuổi đời xấp xỉ 60. Phần lớn các vị ấy là những người đã kinh qua những năm khói lửa của chiến chinh trước 1975. Tuy lớn tuổi nhưng trông tráng kiện lắm và đặc biệt ông nào cũng có "vòng eo" lý tưởng. Phần đa là các vị sống điều độ, đam mê thể thao và... thơ, có lẽ vậy mà sung mãn thì phải. Về ẩm thực thì các vị lại có điểm chung là khoái thịt trâu!
 Đến quán nhậu, mình mới là người a ma tơ. Cứ trông các vị ấy gọi món mới thấy sành điệu. Tự nhiên mình cứ suy nghĩ miên man. Có phải đây là bí quyết để có được các vị có hình thể đẹp như thế chăng?
Thế là món nhậu được đưa ra. Phải nói là từng ăn nhiều thịt trâu, nhưng thơm ngon như thế này thì như mới là lần đầu vậy. Mọi người tùy thích chọn thức uống. Ai thích rượu quê trong vắt (gọi là "nước mắt quê hương") cứ dùng, ai thích bia thì cứ gọi. Nhưng rồi với "đa số phiếu", hội nhậu quyết định dùng bia Sài Gòn, loại bia phổ thông vừa thơm ngon vừa an toàn, nếu có uống nhiều cũng chẳng lo đau đầu. Hơn nữa cũng "cục bộ địa phương" một chút vì năm 2009, nhà máy Bia Sài Gòn - DakLak nay đã nâng công suất lên 70 triệu lit/năm rồi...
Ấn tượng nhất có lẽ là món hấp. Thớ thịt cứ nõn nà, mịn màng, hồng tươi khác với thịt trâu thông thường. Khi nhai cứ sần sật và dai dai, vị ngọt thơm cứ ngấm sâu vào từng milimet cuống lưỡi...
 Mình hơi ngờ ngợ, đây có phải là thịt trâu không đây hay mấy vị này chơi xỏ "treo đầu trâu mà ăn thịt... nhím" thì gay đấy. Người xưa chả bảo khi ăn kiêng hỏi, giảm nói, giảm vung tay múa chân và không được chê món gì, nếu không thích thì đừng gắp. Nhưng đây món nhậu lại ngon. Thôi thì cứ thế mà ăn vậy!
Bữa nhậu vui thật. Món ăn thì ngon, chuyện trò vui vẻ và chuyện nào cũng đáng nhớ. Ông thì hẹn khao giải thưởng quần vợt, ông thì đòi khao giải thưởng bóng bàn, ông thì khoe "chiến tích" câu mực, câu cá đại dương, thi thoảng lại có mấy vần thơ... "nói xấu vợ" theo kiểu Bút Tre phụ họa càng tăng thêm phần vui vẻ. Cái hay là các vị ấy phần nhiều là cựu sinh viên Đại học Bách khoa, Giao thông, Thủy lợi Hà Nội thế mà ý tứ thơ cũng "lai láng" lắm. Thế mới hay chứ! Ai bảo dân kỹ thuật lại không thích thơ... Còn mình thì cứ băn khoăn về món hấp ngon mà chưa nghĩ ra là thứ thịt gì.
Thôi thì đành dùng "nghiệp vụ" mà điều tra vậy.
Một vị trưởng lão đã tiết lộ cho biết đó chính là món đặc sản, là tinh túy của buổi nhậu hôm nay, đó là bỉm trâu! Lão còn nói thêm đấy là bỉm trâu hay còn gọi là bướm của trâu, ở quê cậu thì gọi là L của tru đấy! Đặt hàng cả tuần nay đấy nhé!
Trời ơi! Chết thật rồi. Ở quê tôi, chuyện ăn cái bỉm trâu này là ghê lắm đấy! Quê tôi (quê tui, quê choa)... gọi con trâu là con tru! Nói thằng dốt thì bảo "dốt như tru", học dốt quá thì bảo "Hay là mày ăn phải L tru rồi!'Ôi, "xấu hổ chết đi được".
Ra về cứ bâng khuâng, vừa vui lại vừa buồn cười. Chợt nghĩ lại câu chuyện thời "bao cấp". Ngày ấy, Tết đến là hợp tác xã sản xuất nông nghiệp cho mỗi đội sản xuất làm thịt một con trâu. Năm ấy may mắn là được "cấp trên" chia con trâu cái mập mạp nên thịt có nhiều hơn năm trước. Nhưng khổ nỗi, số nhân khẩu thì đông nên thịt có thêm chia nhỏ ra thì cũng chẳng bõ bèn gì.
Vui nhất là đám thanh niên trực tiếp làm thịt trâu. Vui lắm. Đúng là vui như  "mổ trâu"! Mấy anh tinh nghịch thấy cái bướm trâu to quá nên nghĩ ra một chiêu để đùa nghịch. Số là trong xóm có ông Khánh nhà đông con, "miệng ăn, núi lở" nên thường hay đề xuất "xin thêm". Các anh lặng lẽ cắt bướm trâu và bỏ vào trong phần thịt chia cho nhà ông Khánh.
Đến nhận suất thịt thấy nhiều hơn năm trước ông mừng lắm! Ông liền mở ra xem, lật đi lật lại thì thấy cáo bướm trâu trong đó... Mấy anh tinh nghịch thì lo được một trận lôi đình nên vội chạy nấp sau cánh cửa. Ai ngờ ông Khánh nhẹ nhàng bảo: Thôi thì nó cũng là thịt, thêm được mấy miếng cho con!
Mấy anh thanh niên lúc đầu tưởng chuyện đùa vui ai dè thành câu chuyện cảm động. Cảm động cái nỗi khổ một đất nước nông nghiệp mà lại thiếu cái ăn. Cái "kiêng" ấy cũng không còn chừa ra nữa!
Mấy chục năm qua, câu chuyện nhà ông Khánh ăn "L. trâu" cứ ám ảnh mãi. Ngày ấy, thằng Khang con ông Khánh đi học cứ bị bọn trẻ trong xóm trêu: Thằng Khang ăn L. trâu! Nghĩ mà thương nó quá.
Cũng chẳng biết thế nào, có phải ăn L. trâu mà hắn sau đó học giỏi hẳn. Hay là tức chí bấm chí mà thành nhân! Chỉ biết là các kỳ thi học sinh giỏi hắn cứ thế mà nhất nhì tỉnh. Đến kỳ thi đại học, hắn vượt cả mức điểm để được ra nước ngoài du học. Rồi trở thành Tiến sỹ khoa học, bao nhiêu cơ quan Nhà nước gọi vào làm, hắn chả thèm. Người trong xóm lại bảo: Thằng này chắc ăn L.trâu rồi nên ngu thế, ai lại bỏ "biên chế" Nhà nước như vậy, chẳng "tiến bộ" chút nào.
Thế rồi hắn mở doanh nghiệp tư nhân sản xuất với công nghệ cao, thành tỷ phú. Hắn về quê, giúp làm đường, làm trường học lại còn tặng nhà cho hộ nghèo, tặng địa phương mấy chiếc ô tô cứu thương giá trị hàng trăm ngàn đô nữa chứ...
Mải vui, về nhà mình cứ cười tủm. Bà xã gặng hỏi, mình đành khai thật là đi nhậu L.tru đặc sản về. Cả nhà được một trận cười ra nước mắt. Bà xã bảo: Thế thì anh gọi cho anh Khang đi. Rồi mình gọi cho hắn thật. Nghe mình nói chuyện ăn đặc sản L. trâu mà hắn cười như nắc nẻ. Hắn còn bảo: Bữa nào bay vào mày nhớ mà đãi tao món ấy nhé.
Thật là buồn cười. Cái món ngày xưa dân quê không chịu ăn, cho là xấu "người quân tử" vất đi thì nay thành đặc sản. Rồi tôm, cua, ốc, ếch, châu chấu, cào cào, dế mèn, sắn nướng, rau khoai lang, rau má, lá thằng lằng và "nhút" quê (nhút là thứ được muối như muối dưa, nguyên liệu là mít non vằm ra trộn với ngọn cây đậu ướp muối, khi ăn có vị thanh chua) nay cũng thành đặc sản. Có mấy ông ở Hà Nội, Sài Gòn cũng đòi ăn nhút quê, thậm chí mấy cha đang dạy học bên Pháp, bên Mỹ cũng muốn ăn nhút quê. Còn món L. trâu đặc sản có thích không nhỉ? Hay thật!
Thôi thì viết mấy dòng này, các bạn đọc thấy thích thì về đây mình đãi nhé.


catbien | 15/08/2010 07:39
Thăm anh đọc bài viết thật thú vị và cảm động
Ở Hải Phòng, sau mỗi lễ hội Chọi trâu mọi người lại được thưởng thức thịt trâu. May mắn cho ai có được mấy cân thịt con trâu đạt giải vô địch
Chúc anh chủ nhật vui!

re Cat Bien
xuanlinh39 | 15/08/2010 17:05
Cám ơn bạn và chúc vạn sự như ý nhé.


Đồng Bình | 15/08/2010 20:24
Xuân Linh à. Chuyện xơi L tru của cậu làm mình nhớ tới lời mắng đùa của ông bà ta xưa:
"Cặc bò ba trự bể cái niêu một tiền"
Thời buổi này các thứ: Cặc bò, cặc lợn, dái dê, ngẩu phín - nghĩa là tất tần tật các bộ phận nỏ nường ấy đều thành các món nhậu đặc sản cả đấy. Có điều thứ L tru mà cậu đã có dịp khoái khẩu thì hơi bị lạ đối với Bình. Mong được một lần thưởng thức để khôn ngoan hơn, tài giỏi hơn trần tục hơn giữa cõi đời vốn rất phồn thực.
Một bài viết bạo, ngầu, đọc khoai khoái.
Chúc bạn vui, viết tiếp những bài kiểu như vậy.
Thân.


Đoàn Hồng | 21/08/2010 14:28
Xuân Linh ơi, ngoài ni nhìn L với món đặc sản thịt tru vui quá. ƯỚc có lần vào Buôn Mê để được L đãi món ấy có thêm cả hội 3c sử- văn nữa thì thật khoái. Chúc L khỏe, có thêm nhiều đặc sản kiểu ấy dể bạn bè cùng thưởng thức nhé

re Đoàn Hồng
xuanlinh | 21/08/2010 20:31
Cám ơn bạn Đoàn Hồng đã ghé thăm. Ước gì sớm được gặp nhau. Thịt Tru mà có món "đặc sản" cũng hơi hiếm đấy. Bữa nào về quê ta sưu tầm nhé... Chúc bạn và gia đình bình an, hạnh phúc.

Powered by Vnweblogs




















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.