Ngạn ngữ xưa có câu:
"Con không chê cha mẹ khó (nghèo khó)
Chó không chê chủ nghèo".
Câu nói ấy cho đến ngày nay và mai sau vẫn còn nguyên giá trị.
Cha mẹ sinh ta ra, nuôi ta lớn lên.
Ta không được quyền lựa chọn cha mẹ cho mình.
Chẳng cha mẹ nào muốn con cái phải khổ.
Cha mẹ nghèo hay bị ốm đau bệnh tật... thì cũng là cha mẹ ta.
"Con không chê cha mẹ khó (nghèo khó)
Chó không chê chủ nghèo".
Câu nói ấy cho đến ngày nay và mai sau vẫn còn nguyên giá trị.
Cha mẹ sinh ta ra, nuôi ta lớn lên.
Ta không được quyền lựa chọn cha mẹ cho mình.
Chẳng cha mẹ nào muốn con cái phải khổ.
Cha mẹ nghèo hay bị ốm đau bệnh tật... thì cũng là cha mẹ ta.
Không thể nào khác. Vì thế ta càng yêu thương cha mẹ.
Không phải cha mẹ cho ta nhiều bạc nhiều tiền thì ta mới thương.
Đứa con bất hiếu là đứa chỉ biết chăm chắm vào bạc tiền và luôn đặt câu hỏi: cha mẹ cho mình cái gì.
Người con có hiếu thì luôn luôn nghĩ cách để làm gì cho cha mẹ vui.
Loài chó rất trung thành. Chủ nghèo đến bao nhiêu chó cũng không bỏ đi. Trái lại suốt ngày quấn quít với chủ khi ra đồng lên rẫy...
Loài chó như thế, huống chi là người.
Bạn có đồng ý như vậy không?
Không phải cha mẹ cho ta nhiều bạc nhiều tiền thì ta mới thương.
Đứa con bất hiếu là đứa chỉ biết chăm chắm vào bạc tiền và luôn đặt câu hỏi: cha mẹ cho mình cái gì.
Người con có hiếu thì luôn luôn nghĩ cách để làm gì cho cha mẹ vui.
Loài chó rất trung thành. Chủ nghèo đến bao nhiêu chó cũng không bỏ đi. Trái lại suốt ngày quấn quít với chủ khi ra đồng lên rẫy...
Loài chó như thế, huống chi là người.
Bạn có đồng ý như vậy không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.